Khi Xi Già nói những lời này, trong mắt lóe lên ma tính cuồn cuộn.
Bên kia Sở Duyên không chú ý tới ma tính trong mắt Xi Già, hắn bị những lời
này của Xi Già làm chấn động không nhẹ.
Bỏ đồ đao xuống, lập địa thành Phật.
Chính là ý lừa gạt đối phương bỏ đồ đao, đánh chết tại chỗ, tiễn về Tây Thiên
thế giới cực lạc?
Dễ lý giải!
Dễ lý giải!
Quả nhiên là dễ lý giải!
Đọc kinh Phật, nhớ kỹ giết người.
Đệ tử này, thực trâu bò.
Sở Duyên không biết nên nói gì cho phải.
Hắn há to miệng, muốn nói gì đó, bất chợt hắn như cảm nhận được gì đấy.
Nhìn thoáng qua bên ngoài.
“Có người tiến vào, Già Nhi ngươi ứng phó trước.”
Sở Duyên lắc mình, chỉ trong nháy mắt tiến vào trong nhẫn của Xi Già.
Xi Già ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa, thu liễm lại ma tính trong mắt, hít
sâu một hơi, chủ động đi qua mở cửa phòng.
Hắn ta mở cửa phòng, bên ngoài là một người phụ nữ mặc thanh y.
Đúng là bạn tốt của hắn ta, Khương Nguyệt.
“Xi Già, sao huynh đứng ở đây? Huynh biết ta sắp tới à? Hay là huynh đã mở
thần thức?”
Khương Nguyệt sửng sốt hỏi.
“Ừm, tình cờ thần thức nhìn thấy ngươi, ngươi có chuyện gì sao?”
Xi Già ôn hòa nói.
“Trong học viện có trưởng lão truyền lệnh, muốn tập hợp mọi người xuất phát
tới Nam Châu, Xi Già huynh là người dẫn đầu đám đệ tử bọn ta, huynh cũng
cần phải đi.”
Khương Nguyệt mở miệng nói.
“Đến Nam Châu? Không phải có người mạnh nhất qua đó rồi sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043418/chuong-755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.