Trong đó Đạm Đài Lạc Tuyết vì không tham chiến, lựa chọn rời đi.
Tính tình nàng rất rõ ràng, ngoại trừ mặt mũi sư tôn, nàng người nào cũng
không nể mặt, cho dù là đồng môn, cũng chỉ khiến nàng động một chút ý nghĩ
mà thôi.
Vốn là nghe lời Sở Duyên, tới tham chiến.
Bây giờ không được tham chiến, đương nhiên là nàng sẽ đi về.
Trái lại đám Diệp Lạc coi như khách sáo, ở lại nói chuyện với đám tông chủ của
tông môn ẩn thế.
Mỗi tông chủ của tông môn ẩn thế Trung Châu gặp được đám Diệp Lạc, cũng
lập tức đổi mặt, cả đám cười vui vẻ như ăn trộm, giống như nhìn thấy đám Diệp
Lạc, là chuyện vô cùng vinh hạnh.
“Diệp đạo hữu, đã lâu không gặp, xem ra tu vi của Diệp đạo hữu có tiến bộ,
càng không nhìn thấu được.”
“Trương đạo hữu cũng khó lường, trận pháp toàn thân huyền diệu khí cơ, ta ra
khỏi tông môn đã cảm nhận được…”
“Tô đạo hữu cũng không yếu, khí cơ thịnh vượng này, không phải tu sĩ cổ,
không thể so sánh!”
Đám tông chủ của tông môn ẩn thế đều là lão hồ ly, từ khi biết rõ trong Vô Đạo
Tông có mấy tiên nhân, bọn họ lập tức biết, đại lục Thần Hành này, tương lai sẽ
thuộc về Vô Đạo Tông.
Bọn họ phản kháng như thế nào cũng vô dụng.
Nếu chọc giận đệ tử người ta, một câu của người ta kêu lão tổ tiên nhân cứu
mạng, kêu nội tình ra, đến lúc đó tiên nhân giận dữ, người nào đỡ được?
Cho nên đương nhiên bọn họ phải vỗ mông ngựa.
Đám Diệp Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043435/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.