Giọng điệu này của hắn rất dễ khiến người ta tin là thật.
“Nhưng mà sư tổ, thiên tượng nhất đạo, giết địch như thế nào?”
Vẻ mặt Đế Vô Sinh đau khổ nói.
“Sao thiên tượng nhất đạo không thể giết địch? Hiện giờ ngươi chỉ đứng trên
cánh cửa thiên tượng nhất đạo, đợi ngươi chân chính bước vào con đường này,
ngươi sẽ phát hiện, con đường này cường đại cỡ nào.”
“Trời có mây gió bất ngờ, hiện giờ ngươi chỉ có thể quan trắc phong vân này mà
thôi, nếu ngươi có thể nắm giữ biến hóa của thiên tượng, vậy thì sẽ khác.”
Sở Duyên chậm rãi nói.
“Sư tổ, nắm trong tay biến hóa của thiên tượng, cũng không giết được kẻ địch
mà.”
Đế Vô Sinh sờ đầu nói.
Không có khả năng dựa vào một trận mưa, khiến người ta chết đuối được đúng
không?
Có lẽ đối phó phàm nhân còn được, đối phó người tu hành, đây là đang chọc
cười sao?
Người tu hành cường đại há miệng nuốt, mưa gì đó có tác dụng sao?
“Vô Sinh, ngươi phải hiểu, thiên tượng là có ý gì, thiên khiển, lôi kiếp đều nằm
trong phạm vi của thiên tượng nhất đạo, hơn nữa phương diện thủy chưa chắc
không giết được kẻ địch, mưa không giết chết, nếu đổi thành nước ngân hà trên
chín tầng trời thì sao?”
Sở Duyên chắp hai tay sau lưng, ngón tay chỉ bầu trời, hăng hái nói.
“Thiên khiển, lôi kiếp? Nước ngân hà trên chín tầng trời ư?”
Đôi mắt Đế Vô Sinh sáng lên.
Chỉ trong nháy mắt, hắn ta vẫn luôn bị giam trong bình cảnh giống như được
mở ra.
Thực ra thiên tượng còn bao gồm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043441/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.