Sở Duyên vẫn nhớ rõ, hắn không thể dùng miệng dạy đồ đệ.
Đệ tử trùng tử hóa hình này, hắn không được dùng miệng dạy bảo.
Lúc trước vốn định dùng miệng dạy bảo trùng tử này thử xem, nhìn xem chuyện
này là tại ai.
Nhưng mà thay đổi kế hoạch lớn hơn nữa, Sở Duyên không muốn lại dùng
miệng dạy trùng tử này.
Hắn không có nhiều thời gian lăn qua lăn lại như thế, hắn phải dành thời gian
tới học viện Hạo Nhiên.
“Vâng, sư tôn.”
Người phụ nữ tên “Ngải Tình” không nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu.
Ngao Ngự ở bên cạnh nghe thấy thế, không nói gì.
Theo ý hắn ta, Ngải Tình này đâu cần dạy bảo làm gì?
Nhìn thứ gì một lần là học được, đùa giỡn một lần là biết.
Còn có tính thích ứng, tính học tập cường đại kia, như vậy còn cần dạy bảo sao?
Nhưng mà Ngao Ngự nhiều chuyện, ngay sau đó muốn mở miệng, giảng giải về
chiến tích của Ngải Tình một lát.
Nhưng không đợi Ngao Ngự mở miệng, chỉ thấy ở phía xa có mấy lưu quang
bay tới.
Mấy lưu quang này dễ dàng xuyên qua mây mù bên ngoài núi Thiên Vụ, trực
tiếp bay lên trên núi.
Năng lực phát hiện của Sở Duyên không thấp, chỉ trong nháy mắt đã cảm nhận
được mấy lưu quang kia, dùng trạng thái vô địch thêm vào mắt, lập tức nhìn
thấu mấy lưu quang kia.
Mấy lưu quang kia không phải là mấy đệ tử của hắn sao?
Diệp Lạc, Trương Hàn, Tô Càn Nguyên, Đạm Đài Lạc Tuyết, còn có Tư Nhạc,
Tử Tô.
Ồ… Còn có một người không quen biết theo sau.
Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043461/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.