Núi Thiên Vụ, Vô Đạo Tông.
Trong quảng trường, bầu không khí yên tĩnh dị thường.
Yên tĩnh tới mức độ quỷ dị.
Chỉ thấy ở nơi này, Ngao Ngự, Ngao Dạ cùng với trùng tử màu đen hóa hình
đứng trên đất ngơ ngác nhìn bầu trời.
Ở trên bầu trời, có một bóng người đang đứng, bóng người này vô cùng nhỏ bé,
gầy yếu, rõ ràng là một đứa bé.
Đứa bé này đúng là Từ nhóc con.
Lúc này Từ nhóc con đang thất thần, đứa nhóc chỉ nắm tay một cái, đã nắm
“trùng” ăn có vẻ ngon không còn?
Không còn, có phải đứa nhóc không được ăn hay không?
Từ nhóc con rất muốn khóc, nhưng khóc không ra tiếng.
Cuối cùng chỉ có thể dời mắt nhìn đám Ngao Ngự.
Rất rõ ràng, Từ nhóc con đã thay đổi rất nhiều trong thời gian này.
Cảnh giới vẫn là cảnh giới đó, cảnh giới Luyện Khí, nhưng tính cách từ uống
sữa biến thành ăn thịt.
Sau một thời gian dài không uống sữa, nếm được thịt xong, Từ nhóc con biến
thành động vật ăn thịt.
“Trùng tử vừa rồi, các ngươi còn không?”
Từ nhóc con nhìn đám Ngao Ngự, hỏi.
“Trùng sao? Đó gọi là rồng, tiểu tử kia, ngươi là ai?”
Ngao Dạ nuốt nước bọt, ngay cả mức độ khủng bố của trùng tử hóa hình đều đã
quên mất.
Trong mắt lão ta chỉ có Từ nhóc con.
Lão ta nhìn ra được, Từ nhóc con mới có mấy tuổi mà thôi.
Mấy tuổi đã có thực lực khủng bố như vậy?
Ngao Dạ không phải không biết sự tồn tại của Từ nhóc con, lão ta vẫn luôn biết.
Nhưng lão ta không biết, Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043465/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.