Ngao Ngự run rẩy nhận lấy, nhận lấy trùng tử, dọa hắn ta sợ muốn chết.
Còn tưởng trùng tử này sẽ bùng nổ.
Nhưng hắn ta phát hiện, trùng tử này vẫn luôn không có xu thế bùng nổ, mà vô
cùng kính sợ quay mặt về phía Sở Duyên, trên người tỏa ra hương vị sợ hãi.
Trùng tử này rất sợ Sở Duyên.
Nói một cách chính xác, là sợ kim quang trên người Sở Duyên.
Kim quang này giống như là trời sinh khắc chế trùng tử.
Trùng tử ở trước mặt kim quang, không có một chút hung ác, không có một
chút phản kháng, đều tràn ngập kính sợ, sợ hãi.
“Tông chủ, như vậy thực sự không sao chứ?”
Ngao Ngự hít sâu một hơi, nói như vậy.
“Không sao, trùng tử này có ảnh hưởng gì? Loại trùng tử này sẽ không căn
người, nếu dám cắn người, ngươi nói với bổn tọa là được!”
Sở Duyên xua tay, chẳng muốn nói về chuyện này nữa.
Nghe thấy những lời này, Ngao Ngự không dám nói gì thêm, chỉ có thể cẩn thận
bưng trùng tử màu đen kia, cẩn thận bước lên núi.
Nhưng mà sau khi đi một lát, Ngao Ngự an tâm.
Bởi vì hắn ta phát hiện, cho dù rời khỏi tầm mắt Sở Duyên, trùng tử màu đen
trong tay vẫn không dám nhúc nhích, giống như sợ hãi Sở Duyên tới cực hạn.
Cho dù chỉ cảm nhận một chút khí tức, cũng không dám nhúc nhích.
Ngao Ngự thực nhẹ nhàng cầm trùng tử màu đen lên núi, tìm được phụ thân
Ngao Dạ nhà mình ở Giới Luật Điện, giải thích tình hình cho Ngao Dạ.
Ngao Dạ biết đây là mệnh lệnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043469/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.