Hình như… Hình như ở phía trước…
Ánh mắt Sở Thiên Ngân im lặng nhìn về phía Sở Duyên.
Trở thành đệ tử của vị này, hình như có thể tìm được con đường phía trước?
Rầm!
Một tiếng vang lên.
Sở Thiên Ngân thuận thế quỳ gối trước mặt Sở Duyên.
Sở Duyên bị dọa sợ.
Mí mắt giật giật, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Sở Thiên Ngân, không biết nên
nói gì mới tốt.
Tới mời hắn tham dự Đại Bỉ vạn tông, vậy thì mời đi, cần gì hành đại lễ như
thế?
“Cầu xin Sở tông chủ nhận ta làm đồ đệ! Ta nguyện ngày đêm phụng dưỡng bên
cạnh tông chủ, chỉ mong tông chủ nhận ta làm môn hạ, ta sẽ luôn nghe theo dạy
bảo của tông chủ!”
Sở Thiên Ngân vô cùng thành khẩn quỳ rạp trên đất.
Sở Duyên: “?”
Sao lại biến thành bái sư rồi hả?
Hắn vô cùng hoài nghi, người này có bệnh.
“Cho nên rốt cuộc ngươi tới mời tông môn của bổn tọa tham gia Đại Bỉ vạn
tông, hay là muốn bái sư?”
Sở Duyên hít sâu một hơi, hỏi.
“Cả hai.”
Sở Thiên Ngân trầm tư một lát, nói như vậy.
Những lời này vừa nói ra, Sở Duyên lại im lặng lần nữa.
Bái hắn làm sư phụ sao?
Hắn tùy tiện nhận đồ đệ ư?
Hơn nữa, hắn nhớ rõ đám tông chủ của tông môn ẩn thế Trung Châu cũng
không kém, đâu cần bái hắn làm sư phụ.
Hắn không bái đối phương làm vi sư đã không tệ rồi.
Đối phương còn muốn bái hắn làm sư phụ?
Sở Duyên trầm tư một lát, hắn vẫn cảm thấy nên mở hệ thống kiểm tra đo lường
xem.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043472/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.