Nghe thấy những lời này, Ngao Ngự chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Hắn ta cũng biết mình nói sai rồi.
Nếu những tu sĩ này biết nhược điểm gì đó, đã không có khả năng bị truy đuổi.
“Trái lại bọn ta có việc muốn hỏi các hạ, trùng tộc coi là yêu tộc đúng không?
Về trùng tử này, ngươi biết chút gì đúng không?”
Có một tu sĩ đứng ra, tôn kính dò hỏi.
“Ngươi nghĩ thứ này là yêu à? Có yêu mạnh như vậy sao?”
Ngao Ngự bị những lời này chọc cười.
Yêu gì khủng bố tới mức độ này, quả thực như mở bug.
“Vậy thứ kia, rốt cuộc là từ đâu ra?”
Tu sĩ kia cau mày.
“Thứ này là không cẩn thận chạy từ trong Vô Đạo Tông ra.”
Ngao Ngự thực sự không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp một câu.
Hắn ta vừa nói câu này, đám tu sĩ không nhịn được trợn to mắt.
Cái gì?
Trùng tử này là chạy từ Vô Đạo Tông xuống sao?
Vô Đạo Tông?
Vô Đạo Tông trong truyền thuyết?
Những tu sĩ này vô cùng rung động.
Ngoại trừ rung động ra, còn có một chút đúng là theo lẽ thường?
Chẳng trách.
Chẳng trách trùng tử này khủng bố như vậy.
Là từ Vô Đạo Tông chạy xuống, vậy mọi chuyện giải thích thông rồi.
Nhưng mà rung động nên có, vẫn không ít.
Rung động nhất của bọn họ là thống nhất một điểm.
Một con trùng tử chạy từ trong Vô Đạo Tông ra, có thể nhấc lên đại nạn lớn như
vậy ở Ngọc Châu sao?
…
Sau khi trải qua tầng tầng lớp lớp tin tức, cuối cùng tin tức Ngọc Châu bị tai nạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043488/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.