Bây giờ có cơ hội báo thù, còn lựa chọn không đi tìm phiền phức.
“Sư tôn, đệ tử cho rằng vạn vật trên thế gian, bất cứ là chuyện gì, đều có duyên
pháp của từng người, đệ tử bị trào phúng cũng là một trong những duyên pháp,
hơn nữa những người đó trào phúng, coi như là tiếp nối nguyên nhân của đệ tử,
là kết quả của người khác, từ trước đến nay luôn ác giả ác báo, không cần đệ tử
tìm phiền phức.”
Xi Già cười, trong mắt tràn ngập không thèm để ý.
Hắn ta không thèm để ý, lọt vào tai Sở Duyên, hắn nghe tới sửng sốt, trong lòng
chậm rãi xuất hiện dấu chấm hỏi.
Hắn nhớ rõ, hắn nhận đệ tử, không phải là ma khí hóa hình sao?
Người này há miệng ngậm miệng đều là nhân quả duyên pháp…
Ngươi đây gọi là ma sao?
Ma sẽ há miệng ngậm miệng là nhân quả duyên pháp như ngươi à?
Ma này giống như có chút không làm việc đàng hoàng.
Sở Duyên khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì thêm.
Ma khí này coi như là hóa hình dưới mí mắt hắn, hắn không thể nói gì thêm.
“Ngươi đã nói như vậy, vậy đương nhiên vi sư nghe lời ngươi.”
Sở Duyên khẽ gật đầu nói.
“Sư tôn, đệ tử có chuyện muốn nhờ.”
Xi Già đột nhiên nói.
“Chuyện gì?”
Sở Duyên nhíu mày hỏi một câu.
“Mong sư tôn giúp đệ tử nhìn xem, thiên phú của đệ tử có như lời kiểm tra đo
lường, vô cùng thấp kém hay không? Đệ tử vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ đối với
thiên phú của bản thân, đệ tử cảm nhận được rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043520/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.