“Cái, cái gì?”
Sở Duyên ngây ngẩn cả người.
Hắn không rõ lắm, rốt cuộc Chu Lẫm này bị làm sao?
Rõ ràng lúc trước còn nói, muốn tấn công Vô Đạo Tông, sao quay đầu đã biến
thành bộ dạng chó liếm như vậy?
Đây là bị rót thuốc mê gì?
Chu Lẫm ở đối diện thấy Sở Duyên mê mang, giống như hiểu rõ gì đó, nhìn trái
nhìn phải một vòng, đi tới trước mặt Sở Duyên, cẩn thận nói.
“Sở đạo hữu, chuyện này không phải ta nói lung tung, sau này ngươi nhắc tới
Vô Đạo Tông, cũng cần phải lộ ra tôn kính mới được, nếu không thì sau này
chúng ta bị tính sổ, vậy thì xong đời.”
Chu Lẫm hạ giọng nói.
“Sau này tính sổ gì cơ?”
Sở Duyên càng nghe càng càng không hiểu.
“Ồ… Sở đạo hữu ngươi có khả năng không nhận được tin, ngươi không biết
đâu, liên minh tu tiên giả đã bị đánh bại, Vô Đạo Tông thắng, trận chiến này đã
kết thúc, xem như bên trận doanh liên minh tu tiên giả như chúng ta sợ Vô Đạo
Tông tính sổ, cho nên nên liếm vẫn phải liếm.”
Chu Lẫm cẩn thận nói.
Khi nói chuyện, còn hết nhìn đông nhìn tây, giống như sợ bị người khác nghe
thấy.
Nghe thấy những lời này đôi mắt Sở Duyên trợn to.
Kết thúc chiến đấu sao?
Nằm vùng như hắn, ngay cả mặt cũng chưa lộ, đã kết thúc?
Kết thúc kiểu gì thế?
Trong tông hắn chỉ có hai con rồng, một đầu bếp, một đứa bé, một đệ tử phế
vật.
Sao đã kết thúc rồi?
“Chu đạo hữu, ngươi biết kết thúc thế nào không?”
Sở Duyên hít sâu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043530/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.