“Chậc chậc, nếu Sở đạo hữu không định ra tay, vậy chúng ta không thể ngồi yên
mặc kệ được.”
Ba mãnh thú khác cũng nhao nhao mở miệng.
Bọn họ đều cảm thấy khinh thường tiên nhân di khu này.
Phần khinh thường này khiến đám Diệp Lạc đứng bên cạnh cảm thấy xấu hổ và
bất đắc dĩ.
Thứ khiến bọn họ bó tay không làm gì được, bị đánh bại, ở trong mắt các “tiền
bối” này, vậy mà bị khinh thường như thế.
“Được rồi, đám tiểu bối các ngươi nhìn là được, chuyện này cứ giao cho bọn ta
xử lý.”
Bạch Trạch nhìn ra được ý nghĩ của đám Diệp Lạc, khẽ lắc đầu nói.
Sau khi nói xong, lão ta mới nhìn về phía tứ đại mãnh thú.
“Các vị, chúng ta phải ra tay, tuyệt đối không thể ở đây, nếu không Thiên Địa sẽ
không bỏ qua cho chúng ta, chúng ta muốn ra tay, chỉ có thể tới bên núi Thiên
Vụ, chỗ đó Thiên Địa không quản tới.”
Bạch Trạch đưa ra đề nghị.
Tứ đại mãnh thú rất đồng ý với những lời này.
Đến bên núi Thiên Vụ bọn họ mới có thể cởi bỏ hạn chế ra tay.
Nếu không thì ở bên ngoài, bọn họ ra tay, tuy có thể một chiêu đánh bạo tiên
nhân di khu gì đó, nhưng bọn họ sẽ bị Thiên Địa thanh toán.
Bọn họ không muốn vì chuyện này, mà khiến mình bị Thiên Địa trừng phạt.
Mấy người thống nhất ý kiến, sau đó nhanh chóng đến núi Thiên Vụ.
Sau khi tới núi Thiên Vụ, tứ đại mãnh thú và Bạch Trạch đều tọa trấn chỗ sơn
môn Vô Đạo Tông.
Đám Diệp Lạc cũng đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043544/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.