Hắn sững sờ vì sao lại là Vô Đạo Tông.
Vô Đạo Tông hắn trải qua nhiều chuyện ác như vậy khi nào?
“Chuyện đó, Chu đạo hữu, ngươi chắc chắn… Chắc chắn các ngươi muốn đánh
Vô Đạo Tông chứ?”
Sở Duyên nhìn về phía Chu Lẫm, vô cùng chăm chú hỏi.
“Đúng vậy, chính là Vô Đạo Tông, đạo hữu, ngươi đừng bị tên Vô Đạo Tông hù
sợ, tuy Vô Đạo Tông rất mạnh, nhưng thế lực bên bọn ta cũng không nhỏ.”
Chu Lẫm còn tưởng Sở Duyên sợ hãi, không khỏi nói.
“Thực sự không dám giấu diếm, ta còn có một thân phận khác…”
Sở Duyên thở dài, chuẩn bị ngả bài.
Hắn không biết vì sao Vô Đạo Tông bị tuyên chiến.
Nhưng hắn cần phải trở về.
Trở về tọa trấn Vô Đạo Tông.
Hắn không muốn tông môn của hắn bị đánh.
Hắn tất phải trở về tọa trấn.
Hắn muốn nhìn xem, là trạng thái vô địch của hắn mạnh, hay là thủ đoạn của
những người này mạnh.
“Đạo hữu còn có thân phận khác sao? Chuyện này ta biết, trạng thái này của
đạo hữu, đương nhiên là Nguyên Thần xuất khiếu, có thân phận khác, ta cũng
có thể lý giải.”
Chu Lẫm lại là bộ dạng “ta đã sớm biết”.
“Ngươi biết sao? Vậy ngươi biết ta là ai không?”
Sở Duyên nói với hàm ý sâu xa.
“Chuyện này ta không biết.”
Chu Lẫm lắc đầu nói.
“Không dám giấu diếm, ta ngả bài, ta là Sở Duyên tông chủ của Vô Đạo Tông.”
Sở Duyên ngả bài.
“Đạo hữu đùa gì thế, chuyện này đùa không vui chút nào, ngươi là tông chủ của
Vô Đạo Tông, vậy chẳng phải ta là Thiên Đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043552/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.