“Không sai, Hi Hòa và thập tử, đó là mười mặt trời, thay vì nói là mặt trời,
chẳng bằng nói là tam túc kim ô, rất lâu trước đây, mặt trời là kim ô, không lâu
trước kim ô thập tử xuất hiện, bị Sở đạo hữu chém chết từng cái…”
Bạch Trạch nói đại khái mọi chuyện cho các đệ tử của Vô Đạo Tông nghe, thỏa
mãn lòng “ăn dưa” của đám đệ tử này.
…
Cùng lúc đó, đại lục Thần Hành, trong một đại châu nào đó.
Sở Duyên đi tới đi lui trên bầu trời không nhịn được hắt hơi một cái.
Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Sao thế nhỉ, bây giờ linh hồn thể đều đã hắt xì hơi rồi hả?
…
Trong đại lục Thần Hành, đại châu văn khí nhất thuộc Giang Châu.
Trong Giang Châu không có nhiều tu tiên giả, nhưng có rất nhiều văn nhân.
Nhìn chung trong lịch sử giới phàm tục đại lục Thần Hành, Giang Châu có
nhiều danh nhân nhất.
Mà đa số tể tướng của hoàng triều phàm tục mỗi châu đều là người của Giang
Châu.
Luận về mạch văn, không hề nghi ngờ Giang Châu đứng đầu.
Sau khi Sở Duyên biết được không ngại ngàn dặm, từ Đông Châu chạy tới
Giang Châu, muốn biết rằng người đối ứng với quẻ xăm đang ở đâu.
Chẳng qua tìm một lúc lâu, hắn vẫn không tìm được bất cứ manh mối gì.
“Vân Khí Chi Châu, ma khí chi chủng, hữu phệ chủ chi nguy, suy nghĩ thận
trọng…”
Nhớ tới những lời này, Sở Duyên nhìn kiểu gì, cũng không thể nhìn ra.
Ma khí chi chủng này ở đâu.
Ngay khi Sở Duyên định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043584/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.