“Nói cách khác, mặt trời này đệ không thể triệu hoán, không thể dùng, lầm lỡ
cơ hội đột phá của đệ?”
Diệp Lạc thản nhiên hỏi.
“Đúng vậy, đại sư huynh!”
Trương Hàn gật đầu.
“Một khi đã như vậy, vậy đệ nói nhiều như thế làm gì? Lầm lỡ cơ hội đột phá
của đệ, chúng ta cùng nhìn về phía bầu trời, trong xã hội hiện giờ, còn có người
có thể lầm lỡ cơ hội đột phá của đệ tử Vô Đạo Tông chúng ta sao?”
Diệp Lạc chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chậm rãi nói…
…
Vân Châu, trên bầu trời.
Bùm…
Từng lưu quang xuyên qua trên bầu trời, mỗi lưu quang đều mang theo uy thế
vô cùng khủng bố.
Lưu quang lướt qua chỗ nào, hư không chấn động, vô số tu sĩ đều nhường
đường, sợ bị những lưu quang này đánh trúng.
Những lưu quang này một đường xuyên qua vòm trời, mãi đến tận cùng bầu
trời, trong tinh không vô tận mới dừng lại được.
Nói một cách chính xác, ở kề bên mặt trời trong tinnh không vô tận bọn họ mới
dừng lại được.
Tới gần mặt trời, linh khí xung quanh đều rất nóng, mà thường có hỏa diễm của
mặt trời tỏa ra, tu sĩ cảnh giới Hóa Thần bình thường đụng tới đều rất phiền
phức.
Cho dù là tu sĩ cảnh giới Độ Kiếp, bình thường cũng không dám tới gần mặt
trời.
Bởi vì dính một chút hỏa diễm của mặt trời, sẽ rất khó xử lý.
Đây cũng là lý do, cho dù đại chiến như thế nào, đại chiến tới mức độ nào, cũng
không thể khiến Thái Dương Tinh và Thái Âm Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043596/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.