“Đạo hữu, đạo hữu, phần lớn chuyện này vẫn là do ta làm, bốn vị kia chỉ giúp
đỡ ta chút thôi, nếu bên cây tía tô có chuyện gì, cứ tìm ta là được, không cần tìm
bốn vị kia.”
Bạch Trạch nghĩ một lát, vẫn bổ sung thêm một câu.
Ý của lão ta đã rất rõ ràng, chuyện này lão ta mới là “công thần”, nếu xảy ra
chuyện gì phải tìm lão ta trước.
Cũng nói, công lao, cũng nên tính lão ta mới đúng.
“Ừm, bổn tọa đã rõ.”
Sở Duyên gật đầu.
Hắn không nghĩ gì khác, hắn nhớ kỹ một câu trong đó, xảy ra chuyện gì, tới tìm
tên cặn bã cảnh giới Luyện Khí này là được.
“Được rồi, đạo hữu biết rõ là tốt, đạo hữu đi làm chuyện của mình đi.”
Trên mặt Bạch Trạch tràn ngập nụ cười.
Nhìn thấy cảnh này, Sở Duyên không nói gì thêm, xoay người bay về phía Vô
Đạo Tông.
…
Trở lại bên núi Thiên Vụ, chuyện đầu tiên Sở Duyên làm, chính là gọi người
trong tông tới, bảo người đưa Tử Tô tới chỗ sơn môn.
Lần này Sở Duyên đã khống chế được giọng nói, phạm vi khống chế là trong
núi Thiên Vụ.
Rất rõ ràng, Sở Duyên hiện giờ, đã khác với ngày xưa.
Hắn hôm nay, lực khống chế trạng thái vô địch trở nên vô cùng cường đại, có
thể khống chế trạng thái vô địch một cách chính xác.
Chẳng qua Sở Duyên gọi hai ba lần xong, nhưng căn bản không có người đi
xuống, giống như không có người nào nghe thấy, điều này khiến Sở Duyên vô
cùng hoang mang.
Ngay khi Sở Duyên đánh giá, có phải hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043609/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.