Tư Nhạc bắt đầu phi thăng, phá toái hư không, đi tới thượng giới…
Sau khi phi thăng, trong đầu Tư Nhạc cảm thấy hỗn độn.
Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng lại quay về quảng trường của Vô Đạo
Tông, trước mặt vẫn là Tử Tô.
Tử Tô vẫn đầu hàng giống y như lần trước.
Tư Nhạc mơ hồ, lại trải qua một lần nhân sinh.
Nhân sinh lần này của nàng không khác gì lần trước.
Chẳng qua có chút khác biệt, nhưng cơ thể vẫn y như vậy.
Nàng vẫn trở thành âm nhạc sư của người trong thiên hạ, sau đó phá toái hư
không, phi thăng thượng giới…
Sau đó lại quay trở về một lần nữa.
Tư Nhạc lại quay về quảng trường của Vô Đạo Tông.
Bây giờ, Tư Nhạc đã nhận ra có chỗ không thích hợp, nàng nhìn Tử Tô trước
sau như một, vẫn luôn nhận thua.
“Đây là ảo giác sao? Huyễn thuật thật chân thật, vậy mà trong lúc này ta không
phát hiện ra, còn trải qua lâu như thế mới nhận thấy được.”
Đôi mắt Tư Nhạc dần tỉnh táo lại.
Nàng nhìn “Tử Tô” nhận thua trước mặt, đột nhiên lộ ra tươi cười.
“Sư muội à, không ngờ tới vậy mà sư tỷ ta mắc bẫy của muội, bây giờ ta đã
nhìn ra, phá!”
Tư Nhạc nhìn trước mặt mình, ngón tay thon dài điểm lên hư không.
Bùm!
Từng đạo gợn sóng lấy nàng làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám
hướng.
Chỉ trong nháy mắt, cả thế giới giống như tan vỡ, hóa thành vô số mảnh nhỏ
khuếch tán ra bốn phương tám hướng.
Tư Nhạc lại nhìn một lát.
Quả nhiên, trước mặt nàng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043620/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.