Đó là loại cảm giác thể xác và tinh thần linh hồn đều cảm thấy nóng rực.
“Không biết, sao thế, ngươi sắp không chịu nổi rồi hả?”
Sở Duyên nhìn ra trạng thái của Ngao Dạ không thích hợp lắm, không khỏi nhíu
mày hỏi một câu.
“Tông chủ, ngươi thần thông quảng đại, đối với ngươi… Ta không được, ta thực
sự sắp không chịu nổi!”
Gương mặt Ngao Dạ đều đã đỏ lên.
Đó là bị phỏng, lại không cứu lão ta, lão ta cảm thấy mình sẽ thành Thương
Long đầu tiên bị nướng chín trong trăm vạn năm.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Sở Duyên nhíu mày.
Sao hắn cảm thấy mang theo Ngao Dạ này, hoàn toàn là liên lụy tới hắn?
Nghĩ thì nghĩ, ghét bỏ thì ghét bỏ, tọa kỵ vẫn phải cứu.
Dù sao ở trong hải dương vô tận, một mình đi đường, cũng vô cùng nhàm chán.
Sở Duyên chỉ có thể cúi đầu nhìn thoáng qua kim quang quanh người hắn, thử
xem có thể điều một phần kim quang của mình đi bảo vệ Ngao Dạ hay không.
Theo tâm ý của hắn, kim quang quanh người hắn thực sự bắt đầu chuyển động.
Ở cánh tay hắn một phần kim quang bay ra, bao phủ Ngao Dạ.
Ngao Dạ lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, rõ ràng là không cảm nhận được
nóng rực nữa.
“Thực sự có thể sao?”
Sở Duyên nhìn kim quang mỏng manh trên người Ngao Dạ, cảm thấy kinh
ngạc.
Hắn thực sự điều động được trạng thái vô địch này sao?
Đây là ảo giác à?
Vì sao hắn cảm thấy, từ khi hắn biến thành trạng thái linh hồn xong, đối với
điều động trạng thái vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043624/chuong-658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.