Bọn họ thậm chí không có thời gian kịp phản ứng.
Mãi đến khi di chuyển tới, mới lấy lại tinh thần.
“Đại, đại sư huynh?”
Đám Trương Hàn ngu ngơ nhìn Diệp Lạc, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
“Ừm.”
Diệp Lạc chắp hai tay sau lưng, nhìn đám đồng môn, ngầm gật đầu.
Một đoạn thời gian không gặp, đám đồng môn biến hóa rất lớn.
Rõ ràng là khí chất của Trương Hàn càng trầm ổn hơn.
Đạm Đài Lạc Tuyết càng có phòng bị uy nghiêm, đã không còn lười nhác như
trước.
Tô Hề mất đi non nớt ngày xưa, có chút khí thế của thượng vị giả.
Khí tức trên người Hoa Thần Y càng thêm thần bí, càng khiến người ta không
nhìn thấu.
Còn Tô Càn Nguyên? Thể tu của hắn ta nhìn không rõ, đại khái là đầu trọc càng
sáng hơn.
“Đại sư huynh, huynh làm thế nào… Di chuyển bọn ta tới đây… Không đúng,
đại sư huynh, huynh đột phá cảnh giới Đại Thừa rồi sao?”
Trương Hàn hít sâu một hơi nói.
Trong lòng hắn ta nhấc lên sóng to gió lớn.
Cảnh giới Đại Thừa khủng bố như vậy ư?
Đám bọn họ, ngoại trừ Tô Hề và Hoa Thần Y, ba người còn lại đều là nửa bước
cảnh giới Đại Thừa, cách cảnh giới Đại Thừa chỉ thiếu chút nữa.
Nhưng vẫn có tình huống như vậy.
Đối mặt với cảnh giới Đại Thừa chân chính, vậy mà không có một chút lực
lượng chống cự? Muốn di chuyển là di chuyển.
Không chỉ Trương Hàn, trong lòng đám đồng môn khác cũng rung động không
nhẹ.
“Ừm, đột phá cảnh giới Đại Thừa rồi.”
Diệp Lạc bình tĩnh thừa nhận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043687/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.