Hắn tiếp tục phi hành, đột nhiên như cảm nhận được gì đó, hắn quay đầu nhìn
về phía vùng đất có cơn gió kỳ lạ kia.
Hình như hắn mới…
Nghe thấy có âm thanh vang lên trong cơn gió kỳ lạ.
Đó là âm thanh gì thế?
Sở Duyên hơi nghiêng tai, muốn nghe rõ một chút.
Nhưng hắn thực sự không nghe thấy được gì nữa.
Là hắn nghe lầm sao?
Sở Duyên nhíu mày.
Thôi, đưa Tử Tô về tông môn mới là quan trọng nhất.
Sở Duyên lắc đầu, không nghĩ nhiều, xoay người tiếp tục bay về phía Vô Đạo
Tông.
…
Ở trong cơn gió kia, có bốn bóng người đang trợn to mắt, nhìn đỉnh đầu bọn họ.
Ở trên đỉnh đầu bọn họ, vòng sáng kim sắc giống như mặt trời chói chang, treo
ở phía trên.
Vòng sáng kim sắc này không trảm bọn họ, nhưng vòng sáng kim sắc tỏa ra
quang mang lại hình thành một loại trấn áp đối với bọn họ.
Thậm chí Thao Thiết trực tiếp bị trấn nằm sấp trên đất, không thể nhúc nhích,
chỉ có thể kêu rên một tiếng.
Vòng sáng kim sắc xé mở cơn gió kỳ lạ xong rời đi, nhưng hương vị khủng bố
đó, vẫn tràn ngập xung quanh gần một chén trà nhỏ, mới hơi tiêu tán một chút.
Chính vì tiêu tán một chút, đám Hỗn Độn mới miễn cưỡng có thể nhúc nhích.
Lực trấn áp kia biến mất, bốn người đều cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái
hơn, giống như ngọn núi to ở sau lưng đã rơi xuống.
“Phù…”
Hỗn Độn thở dài một hơi, ánh mắt vô cùng sững sờ nhìn bóng lưng Sở Duyên
rời đi.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043704/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.