Sau đó hắn nhanh chóng bay về phía tây nam, bên cạnh phía tây nam của huyện
thành này gần như đều là vườn rau.
Huyện thành nhỏ này quy hoạch vô cùng rõ ràng.
Phía đông là chợ, phía tây là khu dân ở, phía bắc là nơi cư trú của quan lại
quyền quý như phủ huyện lệnh, mà vùng tây nam là vườn rau.
Sở Duyên đứng trên vòm trời, có mây mù che phủ cơ thể hắn, phàm nhân phía
dưới căn bản không thể phát hiện ra hắn.
Chẳng qua vẻ mặt hắn hơi kỳ lạ.
Hắn nhìn một vùng rau xanh mượt ở phía dưới, có chút mê mang.
Hắn nên đi đâu tìm Tử Tô này đây?
“Hay là, lại dùng ống thẻ một lần nữa?”
Trong lòng Sở Duyên xuất hiện ý niệm này, hắn trực tiếp muốn ói ra.
Tìm một đệ tử, còn cần dùng ống thẻ ba lần.
Hắn cũng bất đắc dĩ rồi.
Bất đắc dĩ không biết phải làm sao, nên dùng vẫn phải dùng.
Sở Duyên chỉ có thể cầm ống thẻ lên lần nữa, cầu một quẻ.
“Không phải người không phải ma không phải tiên…”
Không phải người, cũng không phải ma, cũng không phải tiên?
Không đúng, Tử Tô này không phải người?
Sở Duyên sửng sốt một lát, ánh mắt nhìn bên trong vườn rau xanh mượt.
Đừng nói với hắn, Tử Tô này là một loại đồ ăn nào đó, hay là loại hóa hình kỳ
lạ gì đó đấy nhé.
Sở Duyên nghĩ một lát, bóng dáng chậm rãi bay xuống phía dưới.
Hắn hàng lâm vườn rau, phàm nhân bận rộn canh tác ở bốn phía lập tức chú ý
tới hắn.
Thực sự là vì phong cách trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043714/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.