Đứa con thứ 97 này của lão ta, chê thân phận tọa kỵ này cho nên từ bỏ, tới long
tộc tìm rồng khác làm tọa kỵ cho tông chủ của Vô Đạo Tông sao?
Đứa con thứ 97 của lão ta não bị nước vào à?
Làm tọa kỵ kiêm thần thú hộ pháp không tốt ư?
Cứ thích tìm tọa kỵ tới tranh thủ tình cảm à?
Là thần thú hộ pháp càng được sủng ái, hay là tọa kỵ càng được sủng ái, chuyện
này mà không nhận ra sao?
Ngao Dạ nhìn Ngao Ngự, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ lớn mật.
Đi tranh thủ tình cảm với Ngao Ngự?
Không, đó không phải là chuyện tranh thủ tình cảm, đó là kế hoạch phát triển
long tộc, làm ra cống hiến to lớn.
Nếu lão ta có thể đạt được ân sủng của Sở tông chủ, chẳng phải là chuyện rất tốt
đối với long tộc sao?
Có khả năng quá trình sẽ hi sinh vị trí của Ngao Ngự ở trong Vô Đạo Tông,
nhưng lão ta cảm thấy mọi chuyện đều đáng giá.
Dù sao vì long tộc, vì yêu tộc, luôn có người chịu ấm ức một chút.
Ngao Dạ chậm rãi cấu tứ ý nghĩ trong lòng.
Lão ta lập tức nhìn về phía Ngao Ngự.
“Ngươi đã nói trước mặt vị kia muốn tìm một tọa kỵ, vậy thì nhất định phải tìm,
còn phải tìm tốc độ nhanh nhất.”
“Ngươi có biết, hiện giờ trong sông Ngân Thiên chúng ta, người nào có tốc độ
nhanh nhất hay không?”
Vẻ mặt Ngao Dạ không chút thay đổi nói.
“Sông Ngân Thiên chúng ta… Hình như đại ca có tốc độ nhanh nhất?”
Ngao Ngự cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043717/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.