Được rồi được rồi, không cắm. Sở Duyên thu hồi tất cả ý nghĩ trong đầu, ánh
mắt nhìn về phía bóng mờ.
Bóng mờ trước mắt hắn lẳng lặng trôi lơ lửng, lại rơi vào ngơ ngác, giống như
chương trình đang vận hành, cần có thời gian.
Một lát sau, bóng mờ Tiểu Trí mới trả lời Sở Duyên.
“Theo như hệ thống kiểm tra, lời nói của ký chủ không có chỗ nào bất thường,
nhưng vẫn có 50% yếu tố bất khả kháng có thể là do lời nói của ký chủ.”
Bóng mờ nói vậy.
Sở Duyên: “?”
Ý của ngươi là cái nồi này ta không gánh cũng phải gánh, cảnh giới đã giảm
không thể quay trở lại?
“Thôi được, hệ thống, chúng ta cùng nhau thu dọn một chút đi. Ta đi mua một ít
nông cụ, còn ngươi, đổi tên, gọi là hệ thống làm ruộng. Hai ta tay trong tay cùng
đi làm ruộng, đừng nói tông môn phế vật nhất lịch sử gì nữa.”
Sở Duyên tuyệt vọng.
“Ký chủ, chuyện này…”
Bóng mờ vừa nghe Sở Duyên nói vậy thì hơi ngơ ngác, dường như không biết
phải trả lời thế nào.
Lại một lúc lâu sau, bóng mờ Tiểu Trí mới khôi phục trở lại.
“Xin kí chủ đừng nhụt chí, kiểm tra tông môn lần này là do xuất hiện yếu tố bất
khả kháng nên mới thế. Nếu không có yếu tố bất khả kháng, theo như ba đệ tử
ký chủ thu lần này nhất định có thể dạy phế. Dựa theo tình hình hiện tại của ký
chủ, hệ thống đưa ra quyết định ưu hóa, từ hôm nay trở đi, mỗi khi ký chủ dạy
phế một đệ tử có thể được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043741/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.