“Vậy sao…”
Tư Nhạc trầm tư một lát, dường như đang đánh giá xem trình độ của mình đã đủ
khiến sư tôn chấn động hay chưa.
Nàng cẩn thận suy nghĩ một lát, vẫn cảm thấy không được. Tuy rằng xem như
nàng đã lĩnh ngộ đại đạo chi âm, nhưng cũng không thể tính là khống chế thành
thạo. Theo trình độ này của nàng chỉ sợ căn bản không thể nào khiến sư tôn cảm
thấy chấn động. Đã vậy, nàng cần gì phải đi qua vào bây giờ chứ…
Nghĩ tới đây, Tư Nhạc vẫn khéo léo từ chối Đồ Tuyết Hi. Về việc này, Đồ Tuyết
Hi cũng không cảm thấy có gì, bọn họ vốn chỉ đến hỏi thử một chút thôi, nếu
Tư Nhạc không muốn đi, vậy bọn họ tự đi là được.
Ba người lại trò chuyện một lát, sau đó Đồ Tuyết Hi và Đồ Dạ Lân liền rời khỏi
quảng trường của đại điện tông chủ, đi về phía sư môn, định dùng hết toàn lực,
bày ra trạng thái sung mãn, khiến sư tôn nhà mình “chấn động” một phen.
…
Cùng lúc đó, chỗ sơn môn.
Sở Duyên không biết có người muốn tới khiến mình chấn động. Giờ phút này
ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào màn hình màu xanh thăm thẳm trước
mặt, trên màn hình màu xanh thăm thẳm chỉ có duy nhất một dòng chữ.
[Cách kiểm tra tông môn còn: Hai phút lẻ bảy giây.]
Đến rồi, lại bắt đầu, một đợt kiểm tra tông môn mới.
Sở Duyên nhìn hai phút còn lại, hơi thở nặng thêm vài phần. Còn hai phút là
hắn phải bắt đầu kiểm tra tông môn rồi. Lần này hắn không tin còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043747/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.