“Biết là tốt rồi, vậy hai người các ngươi hiện tại có biết tiếp theo phải làm gì
chưa?”
Diệp Lạc nhìn về phía Hoa Thần Y và Tô Hề.
“Đại sư huynh, bọn ta biết rồi.”
Hoa Thần Y và Tô Hề nhìn nhau, đồng thanh nói.
“Biết là tốt rồi, đệ tử Vô Đạo Tông chúng ta ra ngoài nếu gặp phải nguy hiểm
thì có thể nhờ đồng môn giúp đỡ. Hai người các ngươi cũng thế, nếu đến lúc đó
gặp phải nguy nan, cho dù là sư huynh sư tỷ nào cũng có thể tìm xin giúp đỡ,
biết chưa?”
Diệp Lạc lại dặn dò một phen.
“Đại sư huynh, bọn ta biết rồi.”
Hai người cũng vội vàng xác nhận lần nữa, tỏ vẻ mình đã biết rồi.
Nghe thấy thế, Diệp Lạc mới có chút yên tâm.
Sau đó nữa, ba người lại trò chuyện thêm một tí, sau đó Hoa Thần Y và Tô Hề
bèn chuẩn bị đi. Hai người một người đi về phía Y Cốc, một người đi về phía
Trung Châu, rất có dáng vẻ tự mình đi về phía tương lai. Diệp Lạc cũng một
đường tiễn hai người rời khỏi Thái Nhất Kiếm Tông.
Ở sơn môn của Thái Nhất Kiếm Tông, Diệp Lạc cứ vậy nhìn bóng lưng hai
người rời đi, trầm mặc không nói gì. Bên cạnh Diệp Lạc, một vị trưởng lão đi
tới.
“Tông chủ, hai vị đại nhân kia đã rời đi.”
Trưởng lão chắp tay nói.
“Ừm, ta biết, ta chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện mà thôi, ngươi lui ra đi.”
Diệp Lạc nhẹ nhàng khoát tay, tùy ý nói.
“Vâng, tông chủ.”
Trưởng lão lập tức đáp một câu, sau đó ngoan ngoãn lui ra.
Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043751/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.