“Đúng vậy, chưởng quầy, rốt cuộc ngươi đang làm gì thế? Khách điếm của
ngươi chính là một trong số chiêu bài của thành Ngân Nguyệt chúng ta, nếu
ngươi đóng cửa, vậy sau này bọn ta phải đi đâu ăn đây?”
“Nếu ngươi thiếu tiền có thể nói với bọn ta, bọn ta có thể góp tiền giúp ngươi
vượt qua cửa ải khó khăn.”
“Đúng vậy đó, hơn nữa các ngươi có phát hiện hình như hôm nay chưởng quầy
luôn cười hay không? Chuyện này rất kỳ lạ, trước đây chưởng quầy cũng không
thích cười lắm.”
“Chưởng quầy, nếu ngươi bị bắt cóc thì nháy mắt mấy cái, bọn ta tiện chạy
trốn.”
Đám khách quen nói một hơi.
Nghe thấy lời của mọi người, chưởng quầy cũng không để ý lắm, trên mặt vẫn
duy trì nụ cười ha ha. Lão ta khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên lầu ba, sau đó
nhìn về phía đám khách quen xung quanh.
“Được rồi, ta cũng không dối gạt mọi người nữa, ta nhận được một phần tiên
duyên, phải đi với vị đại nhân kia, các ngươi đừng nhớ mong.”
Chưởng quầy vừa cười vừa nói. Tinh thần của lão ta rõ ràng vô cùng phấn khởi.
Có câu người gặp việc vui tinh thần thoải mái, cùng lắm cũng chỉ thế này mà
thôi.
“Tiên duyên? Mẹ nó, chưởng quầy, ngươi phát tài rồi hả? Là tiên nhân của tông
môn hạng mấy vậy?”
Đám khách quen kia hoảng sợ vô cùng, cả đám đều run rẩy.
Tiên duyên, là tiên duyên đó. Tiên phàm khác biệt, bước vào tiên môn có nghĩa
từ nay về sau không còn là phàm nhân nữa. Đây chính là một cơ duyên to lớn.
“Không có hạng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043767/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.