Cùng lúc giọng nói này truyền tới, mây mù bên ngoài núi Thiên Vụ lẳng lặng
tản đi từng chút một, giống như đang nhường ra một lối đi cho người khác.
Sở Duyên và Ninh Phàm phát hiện khác thường, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ thấy bên ngoài núi Thiên Vụ có năm bóng người từ bên ngoài tới, đáp
xuống bên ngoài sơn môn Vô Đạo Tông.
Sở Duyên nhìn kỹ lại, thoáng cái liền nhận ra.
Đây không phải là năm tên nghiệt đồ của hắn sao?
Diệp Lạc, Trương Hàn, Tô Càn Nguyên, Đạm Đài Lạc Tuyết, Tô Hề. Mỗi người
đều là đệ tử từng đâm sau lưng hắn. Sao năm người này lại tới đây?
À, không đúng, Tô Hề là bị hắn kêu ra, bốn người khác không phải đã rời khỏi
tông môn từ lâu sao, sao lúc này lại trở về?
Sở Duyên nhướng mày, thu hồi điểm sáng màu vàng óng ngưng tụ quanh người
hắn.
“Sao các ngươi lại trở về?”
Sở Duyên tò mò hỏi một câu.
“Sư tôn, bọn đệ tử cố ý quay về tông môn để nói lời cảm tạ sư tôn, đồng thời
thăm hỏi sư tôn!”
Diệp Lạc đứng ra, chắp tay nói.
Nói xong, hắn ta không đợi Sở Duyên trả lời, đôi mắt sắc bén như kiếm kia đã
lập tức tập trung vào Ninh Phàm.
“Tiểu gia hỏa, là ngươi muốn rút đao với sư tôn của bọn ta sao?”
Vẻ mặt Diệp Lạc có chút lạnh như băng.
Trong mắt hắn ta, Sở Duyên chính là người hắn ta tôn kính nhất, không thể để
bất kỳ ai không tôn trọng. Tên này lại ngang nhiên muốn rút đao với sư tôn của
hắn ta, làm vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043792/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.