Nếu trong số những tông chủ của tông môn ẩn thế Trung Châu bọn họ thật sự có
người biết phương pháp dạy dỗ đồ đệ như Sở tông chủ thì có lẽ đám đối thủ cũ
này của bọn họ đã biến mất từ lâu rồi.
“Đúng vậy, ta dạy cho ngươi, ngươi có muốn hay không?”
Giọng nói kia vẫn vang lên.
“Đủ rồi, con mẹ nó, các ngươi ai truyền âm nói nhảm vậy? Còn dạy ta, các
ngươi dạy ta cái rắm hả?”
Vị tông chủ của tông môn ẩn thế Trung Châu kia cảm thấy tức giận, chợt dừng
lại nhìn sang bên cạnh, muốn châm chọc đám gia hỏa không biết tốt xấu kia một
lần.
Nhưng lúc lão ta quay đầu nhìn lại, làm gì còn đồng bọn đâu nữa.
Đám người kia đứng trên trời cách đó không xa, mặt mày cả đám khiếp sợ,
không biết đang nghĩ gì.
“Các ngươi đứng đó làm gì vậy?”
Vị tông chủ của tông môn ẩn thế Trung Châu này nhíu mày hỏi.
“Vừa rồi… vừa rồi trong số bọn ta không có ai truyền âm cả…”
Tông chủ của Trấn Thiên Tông Mạc Thành giọng điệu run rẩy, chậm rãi nói một
câu như vậy.
“Cái gì? Kẻ nói nhảm vừa nãy không phải các ngươi hả?”
Vị tông chủ của tông môn ẩn thế Trung Châu này lập tức kinh ngạc.
Ngay sau đó, lão ta hoàn hồn, đột nhiên chợt nhìn về phía Diệp Lạc cách đó
không xa.
Tầm mắt của lão ta đảo qua, lọt vào trong tầm mắt chỉ thấy Diệp Lạc lẳng lặng
đứng đó, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt cũng lạnh nhạt nhìn bọn họ, trong ánh
mắt kia…
Dường như có một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043921/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.