Nếu ánh mắt có thể tấn công người khác, chỉ sợ hiện tại đã nổ ra một trận đại
chiến rồi.
“Được rồi, bọn ta ở đây, các ngươi có ân oán gì cũng nhịn lại cho ta, đừng bày
cái mặt đơ ra đó.”
Đại diện của Trấn Thiên Tông đứng ra, lạnh mặt nói.
“Vâng.”
Trước mặt đại diện của tông môn ẩn thế Trung Châu, bọn họ nào dám thể hiện
cái gì, cả đám đành phải thu nóng nảy lại, cúi đầu xuống đáp một câu.
“Nói đi, không phải các ngươi bảo muốn quyết chiến ư? Sao lại yên tĩnh như
vậy?”
Lại có một đại diện của tông môn ẩn thế Trung Châu đứng ra, lạnh giọng hỏi.
Thái độ của đại diện của tông môn ẩn thế Trung Châu bọn họ với những người
này gần như đều như nhau, đó chính lạnh lạnh lùng, hờ hững.
Điều này không thể trách bọn họ được.
Cả đám bọn họ vốn đang yên đang lành tu luyện trong tông môn, bên Trung
Châu vô duyên vô cớ gây ra chuyện như vậy, quấy rầy bọn họ tu hành, làm sao
bọn họ cho sắc mặt tốt nổi.
Mà những nhân vật cấp tông chủ kia sau khi nghe mấy người đại diện của tông
môn ẩn thế Trung Châu nói thì mặt mày cả đám đều trở nên hơi kỳ lạ.
Đôi bên nhìn nhau, dường như cũng đang kiêng dè đối phương.
Một lát sau, tông chủ của một tông môn đứng ra trước.
“Đại nhân, bọn ta cũng không muốn yên tĩnh như vậy, bọn ta đã sớm nhìn đám
người kia không vừa mắt rồi, chỉ là những kẻ này không có võ đức, gọi Vô Đạo
Tông đến trợ trận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043923/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.