“Không sao, chỉ so tài đơn giản chút thôi, hay là nói, sư muội phát động tấn
công với ta, ta chỉ muốn xem bản lĩnh của sư muội mà thôi.”
Diệp Lạc xua tay nói.
“Vậy được rồi, vậy đại sư huynh, có phải chúng ta nên đổi nơi so tài hay
không?”
Tô Hề sợ chiến đấu dao động quá lớn, mở miệng hỏi.
“Không cần không cần, ngũ sư muội, muội yên tâm đi, chút dao động ấy đại sư
huynh vẫn có thể khống chế nổi, chỉ sợ đại sư huynh đã bước vào cảnh giới Đại
Thừa, khống chế dao động chiến đấu vẫn thực nhẹ nhàng.”
“Huynh nói đúng không, đại sư huynh.”
Trương Hàn đứng ra, nho nhã nói.
Nghe thấy những lời này, Diệp Lạc hơi híp mắt.
Trong lòng có ý nghĩ đánh Trương Hàn một trận tơi bời.
Hắn ta nghe ra được, rõ ràng là Trương Hàn đang chơi trò phủng sát*.
*: Phủng sát (捧杀) từ này có nghĩa là tán tụng, tâng bốc, thổi phồng lên quá
mức để cho người đó tự cao tự đại, dẫn đến trì trệ và diệt vong
Chuyện này đã nói ra rồi, nếu lát nữa hắn ta không khống chế nổi dao động
chiến đấu, vậy mặt mũi hắn ta để đâu?
“Đúng vậy, lão nhị, ta chắc chắn có thể khống chế tốt dao động chiến đấu.”
“Nhưng mà đệ ở đó, ta không tiện bận tâm, nếu lát nữa ta không khống chế nổi,
dao động chiến đấu đánh qua đệ, làm phiền đệ khống chế một chút.”
Diệp Lạc lộ ra tươi cười “hữu hảo” giữa đồng môn, mở miệng nói.
“Không thành vấn đề.”
Tuy Trương Hàn cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043926/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.