“Người nào rảnh quan tâm Trung Châu đánh rắm?”
“Không sai, Trung Châu có thể có chuyện gì? Hay là nói Vô Đạo Tông lại có
động tác gì?”
“Con mẹ nó, lão Mạc, ngươi đừng nói với ta, ngươi muốn nhằm vào Vô Đạo
Tông nên mở hội đàm gì đó. Ta nói với ngươi, ta không có ý kiến với Vô Đạo
Tông, ngươi đừng kéo ta vào, cho dù Vô Đạo Tông làm nổ tông môn của ta ta
cũng không có ý kiến, ngươi hội đàm đừng tìm ta, một góc linh hồn của ta đến
bây giờ còn chưa khôi phục đâu!”
“Cầu xin ngươi, Mạc tông chủ, đừng gây chuyện nữa, bọn ta thực sự không
gánh nổi.”
Đám tông chủ của tông môn ẩn thế thực sự sợ hãi.
Một đệ tử của người ta đều có thể treo bọn họ lên đánh, nếu đổi thành Sở tông
chủ tự mình ra tay, e rằng bọn họ đều bị giết chết.
Ồ… Không đúng.
Nên đổi thành câu chắc chắn.
Dựa vào vòng sáng lần trước tông chủ của Vô Đạo Tông chém về phía Tây
Châu mà nói, nếu tông chủ của Vô Đạo Tông thực sự muốn chém bọn họ, chỉ sợ
là chuyện chỉ trong nháy mắt.
“Chuyện lần này không liên quan tới Vô Đạo Tông! Các ngươi cứ yên tâm đi!”
Mạc Thành cũng cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể nói như vậy.
“Thực sự không liên quan tới Vô Đạo Tông sao?”
Một tông chủ của tông môn ẩn thế Trung Châu thật cẩn thận hỏi.
“Thực sự không liên quan tới Vô Đạo Tông! Ta lấy danh nghĩa của Trấn Thiên
Tông ta ra đảm bảo, chuyện này là chuyện của Trung Châu chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043929/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.