Không vì lý do gì khác, chỉ mấy chữ tông môn ẩn thế Đông Châu Vô Đạo Tông,
đã đủ nói lên toàn bộ.
“Cũng được, ngươi nói như vậy, xem ra đứa bé này thực sự có chút thiên phú,
bổn tọa có thể nhận ngươi theo hầu, ngươi có bằng lòng không?”
Sở Duyên thản nhiên nói tiếp những lời lão nhân Ma Âm nói.
Nghe như là nể mặt lão nhân Ma Âm, nhận lấy đứa bé Từ Ngự này.
Sau khi Sở Duyên nói xong, ánh mắt nhìn về phía đứa bé Từ Ngự, đợi Từ Ngự
trả lời.
Nhưng Từ Ngự hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, ngây ngốc đứng ở đó,
mê mang hồ đồ.
Lão nhân Ma Âm đứng bên cạnh thì sốt ruột.
“Đứa nhóc này, còn thất thần làm gì, còn không mau quỳ xuống hành lễ với Sở
tông chủ?”
Lão nhân Ma Âm vỗ đầu Từ Ngự, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
Theo ý lão ta, Sở Duyên có thể nhận Từ Ngự đã không tệ, càng đừng nói nhận
làm người theo hầu.
“Hả? Bái kiến Sở tông chủ.”
Từ Ngự mơ mơ màng màng quỳ xuống, hành lễ với Sở Duyên.
“Miễn lễ đi, nếu bổn tọa nhận ngươi theo hầu, vậy ngươi theo bổn tọa về tông
môn, đi thôi.”
Sở Duyên xua tay, dự định lập tức dẫn Từ Ngự rời đi.
“Lúc này đi rồi sao?”
Từ Ngự hơi kinh ngạc.
“Không đi ngươi định đợi tới qua năm mới à? Còn không mau rời đi với Sở
tông chủ?”
Lão nhân Ma Âm mở to mắt nhìn.
Vào thời khắc mấu chốt, lão ta ước gì có thể trực tiếp xách Từ Ngự lên, dính lên
người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043931/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.