“Ừm, ngươi có biết, cái gì gọi là bát âm chi nhạc hay không?”
Ánh mắt Sở Duyên nhìn về phía chưởng quầy, không quan tâm giọng điệu kỳ lạ
của đối phương, lập tức dò hỏi.
“Bát âm chi nhạc? Đó là thứ gì?”
Chưởng quầy sửng sốt một lát, trên gương mặt khẩn trương tràn ngập kinh
ngạc.
Lão ta hoàn toàn không biết bát âm chi nhạc là thứ gì.
Hay là nói, lão ta chưa từng nghe nói tới.
“Ngươi không biết bát âm chi nhạc sao?”
Sở Duyên nhíu mày, hỏi.
“Không biết.”
Chưởng quầy mê mang đáp.
“Chuyện này…”
Sở Duyên im lặng.
Chưởng quầy này không biết bát âm chi nhạc…
Hắn vốn đang nghĩ hỏi chưởng quầy, từ chỗ chưởng quầy đạt được tin tức.
Bây giờ xem ra, ngay cả chưởng quầy cũng không biết, hắn muốn đạt được tin
tức là không có khả năng.
“Tông chủ, ngươi là muốn biết tin tức về bát âm chi nhạc sao?”
Chưởng quầy nhìn ra được ý của Sở Duyên, hỏi dò.
“Đúng vậy, nhưng ngươi không biết… Quyết định như vậy đi, bổn tọa tự mình
nghĩ biện pháp.”
Sở Duyên xua tay nói.
“Không! Tông chủ, ta không biết chỉ vì ta không chú ý phương diện này mà
thôi, mong tông chủ ở nơi này hai ngày, ta sẽ dốc toàn lực đi tra xét chuyện này,
chắc chắn có thể điều tra ra được gì đó.”
Chưởng quầy nghiến răng một cái, mở miệng nói.
“Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần trăm có thể điều tra được?”
Sở Duyên nhíu mày, mở miệng hỏi ý kiến.
“100%! Chỉ cần tông chủ cho ta chút thời gian, ta tuyệt đối có thể điều tra được!
Tông chủ, tuy lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043984/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.