Đôi mắt ngân quang bao trùm của Đồ Tuyết Hi nhìn về phía Bạch Trạch, chậm
rãi mở miệng nói.
“Không phải là chuyện lớn gì, chủ yếu là muốn hỏi thăm một chút, bình thường
Sở đạo hữu dạy bảo các ngươi thế nào?”
Bạch Trạch dò hỏi.
Lão ta nói những lời này, ngay cả mình đều cảm thấy đau đầu.
Rất không dễ dàng mới ổn định được tâm tư của đệ tử kia, lão ta lại phiền não
nên dạy đệ tử như thế nào mới tốt.
Lão ta phát hiện, những công pháp trước đây của lão ta đều không thể lấy ra.
Công pháp thời đại trước căn bản không thích hợp với thời đại mới này.
Lấy công pháp thời đại trước tu luyện, e rằng ngay cả cọng lông cũng không tu
luyện được.
“Sư tôn dạy bọn ta thế nào ư? Xin hỏi Bạch tiền bối, ngươi hỏi phương diện
nào?”
Đồ Tuyết Hi hơi nhíu mày, hỏi một câu.
“Tất cả đều muốn, ví dụ như sư tôn dạy công pháp gì cho các ngươi.”
Bạch Trạch mở miệng hỏi lần nữa.
“Sư tôn dạy bảo bọn ta không cho công pháp gì.”
Đồ Tuyết Hi lắc đầu nói.
Nàng nghĩ một lát, vẫn nói phương pháp sư tôn dạy bảo bọn họ ra, nhưng mà
một số từ ngữ quan trọng nàng không nói, chỉ nói khái niệm.
Đồ Tuyết Hi tùy ý nói.
Bạch Trạch lại nghe vô cùng nghiêm túc.
Sau khi Bạch Trạch nghe xong, không lộ ra cảm thấy vớ vẩn, mà rơi vào trầm
tư.
Không cần cho công pháp.
Chỉ cần dạy bảo hạch tâm, còn lại dựa vào đệ tử tự mình ngộ ra?
Hay là nói, lấy chuyện này bức thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043987/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.