Trong lồng sắt, tất cả đều là một số tiểu yêu.
Bởi vì tất cả yêu quái trong lồng sắt, đều chưa hóa hình hoàn toàn.
Có con là cơ thể người, nhưng lại là đầu trâu.
Có tên đầu người, trên và dưới cơ thể không có vấn đề gì, nhưng tay ngắn như
cây tăm, bàn tay to trông rất kỳ cục.
“Tông chủ, những yêu quái này… Nói là yêu quái, đều làm mất mặt yêu quái,
chúng ta đừng nhìn thì hơn.”
Khóe miệng Ngao Ngự hơi giật giật, mở miệng nói.
“Ừm…”
Sở Duyên không có tâm tư nhìn tiếp.
Hắn vốn định xoay người rời đi.
Nhưng hắn nghĩ một lát.
Người ở đây nhiều như vậy, ít nhất mấy ngàn người, dùng hệ thống tra xét một
lần, nói không chừng lại có đệ tử hệ thống đảm bảo nhất định sẽ thành phế vật?
Nhỡ đâu thực sự có, vậy hắn thực sự là buôn bán lời.
Nếu không có, vậy cũng không thiệt, cùng lắm lãng phí chút thời gian.
Nghĩ tới đây, Sở Duyên không vội vàng rời đi.
Cẩn thận dùng hệ thống tra xét, quan sát người ta tấp nập ở phía dưới…
…
Trong khu vực Đông Châu.
Giới phàm tục, hoàng triều Đại Chu.
Đô thành, trên tầng mây một vùng quảng trường.
Sở Duyên cúi đầu nhìn quảng trường người ta tấp nập phía dưới, hắn đang dùng
hệ thống tra xét, quét một đám người.
Khiến Sở Duyên thất vọng chính là, hắn không tìm được đệ tử hắn cần.
Những người qua đường 99% đều là kiểu mẫu người qua đường bình thường,
đều có khả năng thành tài.
Trong đó 1% thuộc loại người mang thể chất kỳ diệu, có được thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043998/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.