“Không phải, ngươi chặn cửa ta làm gì?”
Hoa Thần Y sững sờ.
“Tông chủ dặn dò, ngươi nhất định phải ở trong Thần Binh Các, không thể đi
ra! Trừ phi tông chủ tự mình mở miệng, nếu không thì tuyệt đối không thả
ngươi ra!”
Giọng nói của Lý Nhị Cương xuyên qua khe cửa truyền vào.
Những lời này vừa vang lên.
Hoa Thần Y càng sửng sốt.
“Sư tôn bảo ta ở yên trong Thần Binh Các ư? Ngươi chắc chắn không lầm
chứ?”
Hoa Thần Y mê mang nói.
“Không lầm, tông chủ ra lệnh như vậy, cho nên ngươi tuyệt đối không thể rời
đi!”
Lý Nhị Cương kiên quyết nói.
“Chuyện này…”
Sắc mặt Hoa Thần Y chậm rãi trở nên kỳ lạ.
Chuyện này…
Không cho hắn ta rời đi sao? Chỉ cho phép hắn ta ở trong Thần Binh Các?
Chỉ dựa vào Lý Nhị Cương ngăn cửa, đương nhiên là hắn ta có thể dễ dàng
đánh đuổi, đi ra bên ngoài.
Nhưng mệnh lệnh của sư tôn, vậy thì khác…
Chẳng lẽ sư tôn biết hắn ta muốn rời khỏi Thần Binh Các, cho nên mới hạ mệnh
lệnh này?
Có phải sư tôn cảm thấy hắn ta lười biếng, chẳng muốn tham ngộ những thần
binh này, cho nên mới có loại mệnh lệnh như vậy?
Nhưng mà hắn cần phải đến điện Truyền Pháp.
Không phải không trở về…
Hoa Thần Y cảm thấy vô cùng đau đầu.
Phá cửa ra sao? Hay là thương lượng với Lý Nhị Cương?
Thôi đi.
Mệnh lệnh của sư tôn đã đặt ở đó…
Hoa Thần Y nghiến răng, chỉ có thể quay đầu lại một lần nữa.
“Thôi vậy.”
“Sư tôn tuyệt đối không gạt ta! Nếu không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044031/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.