“Đúng vậy, tìm hai đệ tử này đã tốn rất nhiều sức lực của bổn tọa, có thể không
hiếm thấy được sao?”
Sở Duyên thản nhiên nói.
“Sở đạo hữu nói có lý, như vậy ta đã rõ, không còn chuyện gì khác, vậy ta
không nói với Sở đạo hữu nữa, ta đi xuống núi trước đây.”
Bạch Trạch cười khổ nói.
Không có ý định nói thêm gì nữa.
Chuyện tìm đệ tử, lão ta chỉ có thể tự mình làm.
“Ngươi đã muốn xuống núi, vậy ta không ngăn cản, nếu xuống núi xong gặp
phải kẻ địch không thể đối kháng, có thể lên núi tìm ta, ta sẽ ra mặt thay ngươi,
ngươi hiểu chưa?”
Sở Duyên thản nhiên nói.
Mới mở miệng chính là muốn che chở Bạch Trạch.
Theo ý hắn, Bạch Trạch chỉ là một cảnh giới Luyện Khí.
Ở giới Tu Tiên hiện giờ, đó là tầng thấp nhất.
Ra ngoài rất dễ bị bắt nạt.
Dù gì Bạch Trạch này cũng là người của Vô Đạo Tông bọn họ, nếu như bị bắt
nạt, hắn ra tay giúp đỡ là chuyện rất bình thường.
“Được.”
Bạch Trạch không phản bác gì, mà cười gật đầu.
Bất chợt, lão ta đứng dậy đi tới dưới chân núi.
Sở Duyên im lặng đứng ở đó, nhìn theo Bạch Trạch rời đi.
“Vừa rồi ta muốn làm gì nhỉ?”
Sở Duyên cúi đầu trầm tư.
Một lát sau, đột nhiên hắn mới nhớ tới.
Hắn phải mau chân xem hai đệ tử kia.
Mà lúc này nghĩ lại, vẫn là thôi.
Lên đó, trạng thái vô địch sẽ đóng.
Đến lúc đó biến thành phàm nhân, không được tốt lắm.
Loại cảm giác khổ sở vì là phàm nhân này.
Thôi.
Vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044051/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.