Những chuyện này còn không phải trọng điểm.
Đáng sợ nhất chính là, vậy mà mỗi ngày Bạch Trạch đều tới hỏi.
Thiếu chút nữa khiến Sở Duyên ói ra.
Bạch Trạch đi xuống.
Đúng như hắn suy nghĩ đặt câu hỏi.
“Sở đạo hữu, nhập bọn như thế nào?”
Những lời mà Bạch Trạch nói Sở Duyên nghĩ mãi cũng không ra.
Nghe thấy những lời này, thiếu chút nữa Sở Duyên xù lông.
Nhập bọn nhập bọn…
Ngươi nhập cái búa.
Hỏi ngươi muốn nhập bọn gì, ngươi lại không nói.
Ngươi là một tên cảnh giới Luyện Khí, dây dưa lằng nhằng cái búa?
Sở Duyên hít sâu một hơi, nhìn Bạch Trạch.
“Ngươi thực sự muốn nhập bọn à?”
Sở Duyên chậm rãi nói.
Hắn không muốn bị làm phiền, chỉ có thể tùy tiện lừa gạt hai câu, lừa gạt con
hàng này trước.
“Muốn! Sở đạo hữu cuối cùng ngươi cũng nguyện ý nói cho ta biết rồi hả?”
Đôi mắt Bạch Trạch sáng lên, giọng nói đều cao hơn vài phần.
“Thôi, thấy ngươi thành tâm như vậy, ta sẽ nói với ngươi, chỉ cần… Chỉ cần
ngươi đủ công đức, ngươi có thể nhập bọn!”
Sở Duyên há miệng nói.
Đừng hỏi hắn công đức là gì, hỏi chính hắn cũng không biết, hắn nói lung tung.
Sở Duyên nói lung tung, Bạch Trạch tin là thật.
Chỉ thấy Bạch Trạch đờ đẫn đứng tại chỗ, lẩm bẩm nói.
“Đủ công đức, thì có thể nhập bọn ư?”
“Công đức? Thì ra là thế!”
Bạch Trạch lộ ra vẻ mặt “ta đã hiểu”.
Công đức nhập bọn!
Người thời đại cũ muốn sinh tồn ở thời đại mới, cần đạt được công đức ở thời
đại mới, đây coi như là vé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044059/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.