Bên kia, Đạm Đài Lạc Tuyết không có ý che giấu, nói ra chuyện Giới Kỳ Bàn
của nàng thiếu đồ.
Sau khi Ngao Dạ nghe xong, im lặng một lát.
Lão ta bất chợt lấy hai lọ cờ trong nhẫn trữ vật ra, một đen một trắng trôi nổi
giữa không trung, bày ra lực lượng cấp bậc pháp bảo.
“Là hai thứ này sao?”
Long Quân Ngao Dạ mở miệng dò hỏi.
“Đúng vậy, chính là hai thứ này.”
Đạm Đài Lạc Tuyết nhìn hai lọ cờ, lập tức cảm nhận được Giới Kỳ Bàn chấn
động.
Hai lọ cờ này đúng là thứ thiếu hụt của Giới Kỳ Bàn.
“Hai thứ này vốn là đồ của sư tôn ngươi, ngươi đã muốn, vậy thì cầm đi, coi
như ta trả lại cho tôn sư.”
Lúc này Long Quân Ngao Dạ trả hai lọ cờ cho Đạm Đài Lạc Tuyết.
Thứ này vốn là lúc trước lão ta bị tông chủ của Vô Đạo Tông xếp vào bẫy, sau
khi lấy đi bàn cờ thì để lại thứ này, dùng để trào phúng lão ta.
Ừm, theo ý lão ta, lọ cờ này là thứ tông chủ của Vô Đạo Tông dùng để trào
phúng lão ta.
Nếu không thì với thực lực của tông chủ Vô Đạo Tông, nếu lúc ấy cướp đoạt,
lão ta đã không lấy được hai lọ cờ này.
Tông chủ của Vô Đạo Tông để lại hai lọ cờ này, chỉ có một ý.
Nói với lão ta, lão ta đã bị bày kế, hơn nữa tông chủ của Vô Đạo Tông sẽ tới lấy
bất cứ lúc nào.
“Đa tạ Long Quân.”
Đạm Đài Lạc Tuyết nhận lấy hai lọ cờ này.
Hai lọ cờ tới tay, Giới Kỳ Bàn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044066/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.