Giọng nói của nàng mới dừng, hỏa diễm bao trùm cả không gian xông về phía
huyễn tượng hồ yêu trung niên.
Chỉ một lát sau, huyễn tượng hồ yêu trung niên bị hỏa diễm cắn nuốt hầu như
không còn.
Hoa Thần Y ngây ngẩn cả người.
Ngơ ngác nhìn hỏa diễm xung quanh.
Hắn ta không rõ, rốt cuộc là làm thế nào.
Hoàn toàn không có một chút quỹ tích có thể cho hắn ta đụng vào.
“Ngươi… Sao ngươi làm được, thay đổi bố cục không gian của ta, ta lại không
có dấu vết để tìm…”
Một giọng nói truyền từ trong hư không tới.
Tuy giọng nói này ôn hòa, nhưng không có bất cứ tình cảm nào, cũng hoàn toàn
nghe ra được, trong giọng nói có chút mơ hồ.
Rất rõ ràng, tháp linh của Trấn Ma Tháp cũng sửng sốt.
Cũng giống như Hoa Thần Y, vẫn luôn không kịp phản ứng.
Không rõ rốt cuộc Đồ Tuyết Hi làm được kiểu gì…
“Sư, sư muội, muội làm kiểu gì thế?”
Hoa Thần Y nghe thấy giọng của tháp linh Trấn Ma Tháp, cũng mở miệng hỏi.
“Đây là đạo sư tôn truyền thụ, từ không đến có, toàn bộ tùy tim! Lúc trước sư
tôn thực sự không lừa ta! Lấy tim làm mắt nhìn thấy thế giới, quả thực là như
vậy.”
Hai chân Đồ Tuyết Hi đạp giữa không trung, áo bào không gió mà bay, nàng
quay đầu nhìn về phía Hoa Thần Y, nhỏ giọng nói…
Trấn Ma Tháp, tầng thứ tư.
Trong một vùng không gian tối đen.
Hoa Thần Y dẫn theo Đồ Tuyết Hi và Đồ Dạ Lân đi tới tầng này.
Bọn họ không hề nghi ngờ, xông qua tầng thứ ba,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044070/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.