“Ừm, Diệp Lạc của nhà họ Diệp.”
Diệp Lạc không làm khó xử hộ vệ này, nhẹ nhàng gật đầu nói.
Nghe thấy những lời này, mấy gã hộ vệ đều sửng sốt một lát.
Bọn họ đều cảm thấy, tên này rất quen, hình như từng nghe đâu đó.
Mấy người trầm tư một lát xong, một người trong đó bất chợt phát ra âm thanh.
“Ta nhớ ra rồi! Diệp Lạc không phải là con cả của tam gia Diệp phủ, Diệp phế
vật kia sao?”
Hộ vệ này kinh hãi kêu lên.
Sau khi hắn ta nói xong, thì cảm thấy có chút không ổn.
Ngẩng đầu lên, phát hiện mấy gã hộ vệ bên cạnh, còn có Diệp Lạc, đều nhìn
chằm chằm hắn ta.
Hắn ta lập tức cảm thấy không ổn.
Nếu người này thực sự là Diệp Lạc, nhìn bộ dạng, rõ ràng là hôm nay đã không
giống ngày xưa.
Hắn ta gọi tên hiệu của đối phương trước đây, không phải là muốn chết à…
Hộ vệ này lập tức luống cuống.
Hắn ta vừa định bồi tội.
Nhưng không đợi hộ vệ này mở miệng.
Diệp Lạc xua tay.
“Ừm, nếu biết ta là ai, vậy có thể cho qua không?”
Diệp Lạc mỉm cười, giống như hoàn toàn không thèm để ý xưng hô của gã hộ
vệ này.
“Thiếu gia, mời ngài vào, mời ngài vào, là tiểu nhân lắm miệng, mời ngài vào!”
Hộ vệ kia vội vàng nói.
Nhìn thấy cảnh tượng này.
Diệp Lạc chỉ lắc đầu, sau đó đi vào trong Diệp phủ.
Nhìn Diệp Lạc đi vào trong Diệp phủ.
Mấy gã hộ vệ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Diệp Lạc đứng ở đó, cho dù không làm gì, nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044209/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.