Cùng lúc đó, phía tây Đông Châu, giới phàm tục, bên ngoài một thành trì tên là
“Huyền Nguyệt”.
Từng bóng người đứng trên bầu trời ngoài thành, lẳng lặng nhìn động tĩnh trong
giới phàm tục.
Bóng người đứng đầu, rõ ràng là Diệp Lạc.
Lòng bàn chân Diệp Lạc giẫm lên một thanh phi kiếm, mặc đạo bào màu xanh,
tóc đen búi lại, hai tay để ở sau lưng, rõ ràng không có động tác gì, nhưng khiến
người ta có cảm giác như “kiếm tiên trên trời hàng lâm”, mỗi một hành động
việc làm đều mang theo khí thế của kiếm tiên.
Mà sau lưng hắn ta, có trên trăm tu sĩ.
Chẳng qua đa số những tu sĩ này đều là cảnh giới Kim Đan.
Rõ ràng không phải người của Thái Nhất Kiếm Tông.
Mà là đại tông môn quản lý thành trì này và những nơi gần đây nhất.
Từ khi Diệp Lạc nghe Đạm Đài Lạc Tuyết nói muốn “áo gấm về nhà”, hắn ta
lập tức có ý định trở về nhà một chuyến.
Sau khi Đạm Đài Lạc Tuyết trở về nhà, hắn ta cũng trở về.
Hắn ta đến đây, không thể nghi ngờ khiến đại tông môn gần đây cảm thấy kinh
hãi.
Đại tông môn này lập tức phái vô số cao thủ, đợi ở bên cạnh hắn ta, đợi mệnh
lệnh của hắn ta bất cứ lúc nào.
Chẳng qua Diệp Lạc không thèm để ý những người này.
Ở trong mắt Diệp Lạc, chỉ có thành trì phía dưới…
…
Trên thành Huyền Nguyệt.
Diệp Lạc quan sát thành trì phía dưới, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Ngày xưa khi hắn ta rời khỏi thành trì này, hắn ta còn là một tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044213/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.