“Không có không có, tông chủ, có tên tuổi của ngươi che chở, đâu có ai dám tới
gây sự với ta.”
Chưởng quầy vội vàng xua tay.
Nghĩ tới chuyện lần trước, hiện giờ lão ta đều cảm thấy xấu hổ.
Lão ta thuận miệng nói một câu Thiên Thanh Tông tới khách điếm của lão ta ăn
chùa uống chùa, tông chủ này thực sự phái đệ tử, đều bắt tông chủ của Thiên
Thanh Tông tới.
Lão ta cũng không dám nói gì nữa.
“Vậy được rồi, không sao là tốt, chăm chỉ kinh doanh, xem ra trong tiệm ngươi
kinh doanh rất tốt.”
Sở Duyên gật đầu, không nói gì thêm.
“Vẫn là nhờ tông chủ chiếu cố!”
Chưởng quầy mở miệng nói.
“Hả? Thôi.”
Sở Duyên chẳng muốn nói nhiều với chưởng quầy, theo ý hắn, chưởng quầy này
đang nịnh nọt.
Rõ ràng là khách điếm của mình kiếm được tiền, lại cứ nói là hắn chiếu cố gì
đó.
Con người hiện giờ ấy à, mỗi ngày chỉ biết nịnh nọt.
Sở Duyên nghĩ như vậy, chẳng muốn nói gì thêm, nếu không có người để đánh,
vậy hắn chỉ có thể suy nghĩ chuyện nhận đồ đệ.
Hắn dự định nhận yêu tộc làm đồ đệ, không phải nhân loại làm đồ đệ.
Nhưng nói tới điểm này, hắn còn chưa biết yêu tộc ở đâu.
Lát nữa phải hỏi Ngao Ngự mới được.
Ngao Ngự là long tộc, chắc chắn biết yêu tộc ở chỗ nào nhiều nhất.
Không biết con hàng Ngao Ngự kia, rốt cuộc khi nào mới tới.
Sở Duyên có chút cảm khái tốc độ của Ngao Ngự.
Rõ ràng lúc trước nhìn có vẻ nhanh, hiện giờ hắn “vô địch” xong, cảm thấy tốc
độ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044217/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.