“Sư tỷ! Chúng ta không thể dừng lại ở tầng thứ ba như vậy! Nếu sư tôn bảo
chúng ta tới đây, vậy chắc chắn hi vọng chúng ta có thể qua tòa tháp này, chúng
ta tuyệt đối không thể dừng lại!”
Bỗng nhiên Hoa Thần Y như ngộ ra gì đó, kiên định hơn.
“Nhưng mà, đó là sư tôn!”
Tô Hề lắc đầu nói.
“Không! Đó không phải! Đây là do tòa tháp này huyễn hóa ra, là người chúng ta
e sợ nhất trong lòng, không phải sư tôn chân chính! Huống hồ, hắn tuyệt đối
không có thực lực như sư tôn, cho dù có thực lực nhất định, vậy cũng chỉ là tòa
tháp này ban cho, căn bản không phải sư tôn chân chính!”
Sau khi Hoa Thần Y nói xong, trong mắt dấy lên ý chí chiến đấu lần nữa, giống
như vượt qua sợ hãi trong lòng mình, hắn ta ngẩng đầu nhìn bóng dáng kia.
Nghe thấy những lời này, Tô Hề cũng hơi bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía
bóng lưng rất giống sư tôn nhà mình, mãi mà không mở miệng.
“Sư tỷ, người trước mặt không phải sư tôn, huống hồ, sư tôn chắc chắn muốn
chúng ta có thể loại bỏ e ngại nhất trong lòng mình, chúng ta nhất định phải
xông qua tầng này mới được.”
Hoa Thần Y tiếp tục mở miệng nói.
Tô Hề chỉ im lặng nghe mọi chuyện, vẫn chưa mở miệng.
Cuối cùng, vào một khắc sau, Tô Hề bất chợt ngẩng đầu.
Hoa Thần Y ở bên cạnh còn tưởng Tô Hề cuối cùng cũng tỉnh ngộ, đang mừng
rỡ không thôi, nhưng câu nói kế tiếp của vị sư tỷ này, khiến hắn ta mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044222/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.