“Dù sao bổn vương đã nói rồi, vì tất cả yêu tộc, tất phải ra tay với Vô Đạo
Tông.”
“Bên nhân tộc, không có người nào có ý kiến đối với việc đệ tử của Vô Đạo
Tông không ngừng chiếm cứ đại châu sao? Ngầm liên lạc với bọn họ, cùng ra
tay là được!”
Yêu Vương hổ tộc lạnh lùng nói.
“Ra tay với Vô Đạo Tông, ngươi có hiểu hành động của các ngươi không, đại
biểu cho cả yêu tộc, Vô Đạo Tông là thế lực cỡ nào? Trêu tức Vô Đạo Tông,
vậy nếu tông chủ của Vô Đạo Tông tức giận, yêu tộc chống đỡ được ư? Hay là
mấy đại yêu ngủ say đỡ được sao?”
Một đại yêu ủng hộ hòa bình với Vô Đạo Tông đứng dậy, nhìn chằm chằm Yêu
Vương hổ tộc, không có bất cứ sợ hãi nào.
“Vì sao không đỡ được? Không phải Ngao Dạ bị tông chủ của Vô Đạo Tông
đánh cho kêu hú hú sao? Nhưng hắn ta luôn không chết, Ngao Dạ đã như vậy,
Yêu Vương yêu tộc chúng ta sợ gì?”
Một Yêu Vương phản đối lại đứng ra.
Thấy cảnh tượng này, Yêu Vương khác nhao nhao đứng ra.
“Không được! Ngao Dạ không chết mà thôi, nhưng nghe nói hắn ta bị đánh rất
thảm, có lẽ đó không phải là thực lực chân chính của tông chủ Vô Đạo Tông?”
“Cho dù không phải, thì tính sao? Các ngươi nhìn Ngao Dạ đi, không phải hiện
giờ vẫn hoàn hảo đứng đó à? Chứng minh tông chủ của Vô Đạo Tông không có
lực lượng nghiền áp một vị Yêu Vương, chúng ta liên thủ, có sợ gì?”
“Không sai, đến bây giờ Ngao Dạ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044237/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.