Đặc biệt hắn ta còn là kiếm tu, trên người còn có loại vô tình của Thiên Địa,
giống như hương vị phong mang của thần kiếm, khiến người ta chưa chiến đấu
đã cảm thấy khiếp đảm.
“Đại trưởng lão? Ngươi quỳ trên đất làm gì thế?”
Diệp Lạc đi tới, nhìn thoáng qua đại trưởng lão quỳ trên đất, nhíu mày.
“Không… Không có chuyện gì…”
Đại trưởng lão vô cùng miễn cưỡng lộ ra tươi cười.
“Kỳ lạ…”
Diệp Lạc nói thầm một tiếng, không để ý, dời tầm mắt nhìn về phía Đạm Đài
Lạc Tuyết.
“Sư muội, sao muội lại tới đây, chẳng lẽ là sư tôn có chuyện gì dặn dò ư?”
Diệp Lạc bước tới trước mặt Đạm Đài Lạc Tuyết, tùy ý nói.
Sau khi hắn ta nói xong, ánh mắt tình cờ thấy được đầu trọc trốn ở cây cột bên
cạnh.
Lại nhìn đại trưởng lão một lát.
Bỗng nhiên nghĩ tới gì đó.
Sắc mặt trở nên kỳ lạ.
Oan gia ngõ hẹp ư?
Thái Nhất Kiếm Tông hắn ta không tính là nhỏ đúng không.
72 dãy núi Huyền Tung đều thuộc về Thái Nhất Kiếm Tông hắn ta.
Trong tông môn ở Đông Châu, cũng không tìm thấy được tông môn nào rộng
hơn Thái Nhất Kiếm Tông bọn họ.
Nhưng trong tông môn rộng như vậy, hai người các ngươi còn có thể đúng dịp
gặp phải?
…
Thái Nhất Kiếm Tông, đại điện tông chủ.
Diệp Lạc dẫn theo Tô Càn Nguyên và Đạm Đài Lạc Tuyết tiến vào trong này.
Ừm, Diệp Lạc rất khéo léo giúp Tô Càn Nguyên và đại trưởng lão hóa giải xấu
hổ khi gặp mặt.
Bảo đại trưởng lão trực tiếp rời đi, sau đó dẫn theo Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044254/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.