“Ở đây đi? Sư muội, muội cảm thấy thế nào?”
Đạm Đài Lạc Tuyết quay đầu nhìn về phía Tô Hề.
“Mọi chuyện đều nghe sư tỷ sắp xếp là được.”
Tô Hề không dám từ chối.
“Ừm… Vậy sư muội có thể chuẩn bị một lát, ít nhất đừng đứng gần như thế,
đâu có ai so tài đứng gần như vậy.”
Đạm Đài Lạc Tuyết có chút dở khóc dở cười.
Nàng cúi đầu nhìn khoảng cách với Tô Hề chưa tới một mét.
Khoảng cách này muốn so tài kiểu gì? Vật lộn cận chiến ư?
“Ồ… Ồ… Ồ… Được.”
Tô Hề vội vàng chạy tới bên kia.
Bộ dạng đó, Đạm Đài Lạc Tuyết nhìn đều có chút không muốn dùng lực quá
mạnh.
Trong lòng không khỏi cảm khái sư muội này thực đáng yêu.
Cảm khái thì cảm khái.
Động tác của nàng cũng không chậm.
Đạm Đài Lạc Tuyết vươn tay cởi cột tóc ra, mái tóc dài tới eo buông xõa, nàng
lập tức cất bước bay lên bầu trời, lấy Giới Kỳ Bàn ra, ném lên trên bầu trời.
Bùm…
Giới Kỳ Bàn nở rộ quang mang chói mắt trong hư không, lập tức ẩn vào hư
không.
Ngay sau đó, từng đường vân kim sắc không biết từ đâu mà đến, nhanh chóng
lan trên mặt đất, giăng khắp nơi, hình thành từng đường dây bàn cờ.
Bốn phía khu đất trống lại càng dâng lên từng cự tường chọc trời.
Một bàn cờ được hình thành trong đất trống, tự thành Thiên Địa một phương.
Quanh người Đạm Đài Lạc Tuyết lại càng có vô số ánh huỳnh quang vờn
quanh, giống như thần quan sát nhân gian.
Nàng thản nhiên nhìn Tô Hề ở phía dưới, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044264/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.