Nhưng mà Tô Càn Nguyên không biết hắn ta xây dựng Thánh Địa, xây để làm
gì.
Phương pháp luyện thể của hắn ta, chỉ thích hợp với hắn ta, không thích hợp với
những người khác.
Không thể nhận đệ tử, khiến Địa Sát ăn mòn linh hồn và linh căn của bọn họ
được…
Người bình thường làm như vậy, đã sớm chết.
Trước mắt, phương pháp luyện thể của hắn ta chỉ có chính hắn ta có thể sử
dụng.
Điểm này hắn ta biết rất rõ ràng.
Cho nên không hiểu nổi, sư tôn bảo hắn ta xây dựng Thánh Địa tu luyện, rốt
cuộc có ích lợi gì.
Tô Càn Nguyên mê mang thì mê mang, hắn ta vẫn tuân theo mệnh lệnh của sư
tôn, dự định xuống núi.
Tô Càn Nguyên vừa mê mang, vừa cất bước đi ra ngoài.
Hắn ta mới đi được mấy bước, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói.
“Tam sư huynh, có phải sư tôn bảo huynh xuống núi hay không?”
Tô Càn Nguyên quay đầu lại nhìn, thì thấy Đạm Đài Lạc Tuyết ở phía xa đi tới.
Phía sau Đạm Đài Lạc Tuyết còn có Hoa Thần Y.
Khi Tô Càn Nguyên thấy ý cười như có như không trên mặt sư muội nhà mình,
thì biết, sư muội nhà mình tuyệt đối sớm đã biết hắn ta sẽ bị bảo xuống núi.
Tô Càn Nguyên còn định nói gì đó, nhưng nghĩ một lát, thì không có hứng thú
nói, không khỏi xua tay.
“Sư muội, xem ra muội cũng sắp xuống núi đúng không? Muội định khi nào
xuống núi? Không bằng hai ta đi cùng nhau?”
Tô Càn Nguyên mở miệng nói.
“Có thể, ta định dọn dẹp một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044266/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.