“Ừm, đây là chuyện bình thường, sư tôn truyền thụ đạo, không phải người ngộ
tính rất cao, thì khó tự ngộ được, chỉ có thể dựa vào các đệ tử giúp đỡ lẫn
nhau.”
Tô Càn Nguyên cũng có thể lý giải Hoa Thần Y.
Lúc trước hắn ta cũng là nhị sư huynh Trương Hàn giúp đỡ, mới thành công
lĩnh ngộ phương pháp luyện thể.
Đám đệ tử bọn họ, Tô Hề tạm không nói đến, chỉ nói bọn họ, ngoại trừ đại sư
huynh tự dựa vào mình ngộ đạo ra, nhị sư huynh và hắn ta, cũng phải cần trợ
giúp mới có thể ngộ đạo thành công.
Hắn ta đối với tứ sư muội Đạm Đài Lạc Tuyết thì không đánh giá.
Bắt đầu đạt được chí bảo…
Chuyện này không phải bọn họ có thể so sánh.
“Nếu sư đệ không ngộ được, vậy sư tôn bảo đệ ngộ đạo ở chỗ nào? Dẫn ta qua
đó, ta giúp đệ nhìn xem, nói không chừng có thể giúp được đệ.”
Tô Càn Nguyên lại tiếp tục mở miệng.
Hoa Thần Y vội vàng đồng ý.
Đạm Đài Lạc Tuyết lại ở phía sau cản hai người.
Chỉ nghe nàng mở miệng.
“Tam sư huynh, ta mới tới chỗ sư tôn ra, ta tới chỗ huynh, chính là gọi huynh
một tiếng, sư tôn bảo huynh đi gặp sư tôn.”
Đạm Đài Lạc Tuyết nói.
Những lời này vừa nói ra, Tô Càn Nguyên không nói gì nữa, trực tiếp từ bỏ Hoa
Thần Y, chạy thẳng lên trên núi.
Tuy hắn ta là người luyện thể, nhưng tốc độ cũng không chậm.
Chỉ mấy bước, đã đi tới trong tông.
Hoa Thần Y nhìn Tô Càn Nguyên rời đi, lập tức trợn tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044271/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.