Lão ta biết rõ, đây không phải là thần thông gì đó, cũng không có khả năng là
may mắn gì đó.
Đơn thuần là nhãn lực mạnh!
Bọn họ là tàn dư trước đây, sao Thiên Địa có thể cho phép bọn họ dùng thần
thông, cho nên dùng thần thông là chuyện không có khả năng, hơn nữa lão ta
cũng chưa từng nghe nói tới, có thần thông có thể tìm được những đệ tử có thiên
phú tốt như vậy.
Còn vận may sao?
Đang nói đùa ư? Dựa vào vận may tìm đệ tử, tất cả đều là thiên phú vô song.
Chuyện này nói ra, người nào tin?
Cho nên Bạch Trạch kết luận, đây là nhãn lực của Sở Duyên quá cường đại.
Bạch Trạch nghĩ, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Thần Y tử khí vờn quanh.
Đối với tình hình của Hoa Thần Y, lão ta cũng hiểu rõ tất cả.
Hoa Thần Y trước mặt không gặp chuyện không may, mà loại thiên phú cường
đại nào đó… Ồ… Không, phải nói là hai loại thiên phú cường đại nào đó đang
kích phát.
“Y Cốt, Tử Tâm, hai loại thiên phú khác biệt này lại có thể dung hợp làm một,
chậc chậc, kỳ diệu.”
Bạch Trạch nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lão ta cũng từ chỗ Lý Nhị Cương đạt được một số tin tức về Hoa Thần Y, từ
nhỏ trên người đã mắc bệnh lạ, thể chất suy yếu, cần không ngừng dựa vào
dược vật ức chế bệnh lạ.
Hiện giờ xem ra, chỉ sợ không phải bệnh là gì, chỉ là mâu thuẫn giữa hai thiên
phú trên người Hoa Thần Y.
Xương cốt toàn thân Hoa Thần Y đều đã là y đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044286/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.