Não hắn bị rút gân, hay là đầu bị cửa kẹp mà đối nghịch với hệ thống, tự phế tu
vi thành toàn cho đệ tử sao?
“Ta…”
“Hệ thống, chẳng lẽ ngươi không thấy quá trình ta nhận đệ tử sao? Ta đối
nghịch với ngươi khi nào hả? Chẳng lẽ ta không đang gắng sức dạy đồ đệ thành
phế vật ư?”
“Trái lại hệ thống, ngươi nên giúp ta kiểm tra đo lường, con mẹ nó có phải ta vô
song Khí Vận Chi Thể gì hay không? Vì sao mỗi một đệ tử mà ta tìm, con mẹ
nó đều thành tài như vậy?”
Sở Duyên giống như bệnh tâm thần nói.
Hiện giờ hắn đã thành phàm nhân!
Từ Nguyên Anh một đường cọ rơi xuống phàm nhân!
Mỗi khi nhận một đệ tử, đệ tử đó nhất định thành tài.
Mỗi một đệ tử nhất định sẽ có thể gì đó.
Chỉ có mình hắn là phế vật.
Hắn đều đã hoài nghi, có phải hắn là Khí Vận Chi Thể gì đó hay không, nhận
mỗi một đệ tử, cấp bậc Thiên Mệnh Chi Tử có cả đống.
Nghe lời Sở Duyên nói, hư ảnh trong màn hình màu lam ở trước mặt chỉ có
mình hắn thấy, giống như đang suy nghĩ lời Sở Duyên nói.
Một lát sau, hư ảnh mở miệng một lần nữa.
“Trải qua kiểm tra đo lường của hệ thống, ký chủ không có bất cứ thể chất đặc
biệt gì, bình thường không có gì lạ, không phải là Khí Vận Chi Thể gì đó như
ký chủ nói.”
“Mong ký chủ chú ý, cho dù ký chủ xuất phát từ dụng ý nào, lừa gạt hệ thống,
đối nghịch với hệ thống, hệ thống đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044349/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.